Ngày đó, em ‘say’ cái anh chàng xí trai ấy như điếu đổ. Nhiều năm bên nhau mà chẳng ai nói với ai là mình thương, thích hay yêu người kia cả. Không gặp nhau hàng ngày, cũng không nhắn tin hay gọi điện, chỉ thỉnh thoảng gặp thế thôi. Thế thôi… mà có bao nhiêu là kỷ niệm, dẫu đi hết cuộc đời cũng chẳng thể nào quên.
Giờ anh sắp lên xe “bông” cùng một cô nàng hơn anh nhiều… kí lô gam, em viết những dòng này tặng anh làm quà cưới nhé!
Mỗi lần được gặp anh, đi bên anh là trong em tràn đầy niềm hân hoan… vượt ngoài mong đợi. Hôm đó thế nào em cũng mất ngủ để dành thời gian nghĩ đến anh. Mất mấy ngày hôm sau nữa lâng lâng chưa đáp được xuống đất.
Một lần, anh, em và đứa em trai của em đi tắm biển. Em rất hồi hộp vì đó là lần đầu tiên em đi tắm biển với anh. Oa, em tưởng tượng mình sẽ tát nước vào nhau, anh sẽ đuổi theo em trên bờ cát, sẽ bắt được em (em sẽ ráng để anh bắt) và… thật lãng mạn. Mọi thứ diễn ra có phần đúng như em tưởng tượng. Nhưng thay vì rượt em trên cát thì em lại bị rượt dưới nước, và thay vì anh rượt em thì em và anh bị thằng em của em rượt. Phần gay cấn nhất là khi anh và thằng em trai quay qua bắt nạt em, lặn xuống dưới, mỗi người cầm một chân em, cứ thế mà kéo. Bỗng nhiên anh quay mặt bơi tuốt luốt ra xa, còn thằng em thì la lên: “Aaaaaa…”. Em bỗng phát hiện sự cố, vẫy anh rối rít : ” Anh B, anh B, quần em…rách rồi”. Anh bơi lại gần, vờ như chẳng biết gì, hỏi han rồi lên bờ, chạy về nhà lấy đồ cho em. (Sau này mới biết, anh biết rồi nên mới giả bộ bơi ra xa).
Em và thằng em chờ anh, cứ đứng dưới nước, chỗ sâu ngập lên tận cổ, mỗi lần sóng đánh vô là nước tràn vô miệng, mà thằng em mắc toi cứ chọc em cười mãi, làm bữa đó về no nóc nước biển luôn. Hơn gần một tiếng sau anh mới quay lại, đưa em cái khăn to để trùm về. Trên đường, em lo lắng dặn :” Anh đừng nói với ai chuyện này nha”; anh trấn an “Em yên tâm, chuyện này anh sẽ giữ bí mật, chỉ khi có ai hỏi anh mới nói thôi”, kèm theo một cái cười đầy… nham hiểm.
Mãi sau này, khi hợp đồng yêu được ký chính thức, mỗi lần nhắc chuyện này anh lại hỏi “sao lúc đó em không mắc cỡ ta?”. Em cũng không biết vì sao em lại chẳng mắc cỡ với anh chút nào lúc đó, dù bình thường em là đứa rất nhát. Nhưng cứ mỗi lần anh dọa sẽ kể bí mật đó cho bạn bè, em lại đỏ mặt tía tai, bịt mồm bịt miệng anh lại. Nói thế thôi, chứ anh đâu nỡ…
Đó chỉ là một trong vô vàn những lúc mình bên nhau đầy kỷ niệm. Chúng ta giờ ở gần nhau mà chẳng được nhìn nhau. Những dẫu sao, nghĩ đến anh, bao giờ em cũng thấy lòng mình dâng lên những rộn ràng và bình yên khó tả.
Theo Ngoisao
Tham khảo :Tham tu - Can dien tu - Tu bep - San go - Cong ty seo - Hoc seo - Thiet ke web - Quang cao google - Benh - Thiết kế Logo - Thám tử tư